Sắp hết tháng 3

Nếu tao viết bài này tầm 8 năm trước, thì chắc cái tiêu đề sẽ là "Entry for U".

Người ta vẫn thường nói sau cơn mưa, trời sẽ nắng. Nhưng đâu ai biết cơn mưa sẽ hết khi nào, và chung ta đã phải chịu đựng những gì trong cơn mưa tầm tã đó. 

Nhưng bạn tôi ơi, cơn mưa đâu chỉ đến với mỗi một mình ai. Tuổi trẻ chúng ta ai cũng ướt nhẹp những cơn mưa ấy. Mỗi người, với mỗi tính cách, ở mỗi hoàn cảnh khác nhau, sẽ có những cách vượt qua khác nhau. 

Tao không đủ già đời, không đủ khôn, không đủ những lần từng trải để để lại lời khuyên cho mày. Cái mà tao có, là đủ rảnh để ngồi đây, kể về một phần cuộc đời của tao mà thôi.

Đã có đôi lần tao như thế. Có những chiều tao vẩn vơ trên bờ biển. Nghe tiếng sóng, thấy dòng nước len lỏi từng ngón chân, tao lại thấy hình ảnh tuổi thơ mình. Là những buổi sáng 5h dậy đi biển, lạnh và buồn ngủ lắm. Nhưng khi ấy không có những suy tư muộn phiền, chỉ có những hố cát, mấy con còng và trò nắm tay nhảy sóng. Còn giờ đây, khi đôi mắt tao còn đang nhìn nơi chân trời xa, thì tâm trí đã đạp xe đi đâu mất rồi. Đã có đôi lần tao như thế...

Vậy đó, khi con người ta không làm gì cả, chỉ chơi vơi, thì những suy nghĩ, những câu hỏi về bản thân, về tất cả mọi điều trên thế giới cứ chồng chất đầy trong tâm trí, cứ chất đầy ở đó. Rồi người ta cứ thế mà nặng đầu, cứ thể mà mệt mỏi và điên lên, vì điều gì, không vì điều gì cả.

Ở cái tuổi mà mình nghĩ mình đã trưởng thành, mình sẽ trưởng thành, hay mình phải trưởng thành, thì tao và mày, đều quá cùi bắp. Có quá nhiều chuyện mình không tự làm được, mà đáng lẽ là phải được. Bản thân mình còn không tự mưu sinh được, thì nói gì đến giúp đỡ gia đình, bạn bè, anh em. Trên người mình, tất cả những gì đang có, chỉ là kì vọng, kì vọng của bản thân, của những người yêu thương mình, và f*** cái kì vọng của bọn giả tạo còn lại. Không thể đạt được những kì vọng đó, mình dễ rơi vào hố sâu của sự vô vọng, bạn tôi ạ!

Nhưng rơi hay không, đều là do suy nghĩ của bản thân mình. Hạnh phúc nơi ta, nơi những người thương yêu ta, một phần khi chúng ta đạt được những kì vọng đó. Nhưng sau tất cả, hạnh phúc trọn vẹn nơi mọi người, sẽ có được khi bản thân mỗi người trong chúng ta, và nhất là chính ta, cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng bạn tôi ơi, đừng nói chúng ta được phép thất bại, chỉ cần chúng ta hạnh phúc. Đó là điều dối trá nhất trên đời, nhất là khi bạn đang sống ở cái tuổi trẻ phi thường này nữa. Bạn và tôi không được phép được thất bại. Nếu có thất bại, cũng phải đứng lên tiếp để hướng đến thành công. Chúng ta thành công, vì nhiều mục đích khác nhau: là để kiếm thật nhiều tiền, để chứng tỏ bản thân, để thể hiện mình, để nhìn cuộc đời bẳng nửa con mắt, để sống cuộc sống như tay Dan Bilzerian... hay để quần què gì đi nữa thì chúng ta cũng phải thành công bằng mọi giá!

Nên trong những cơn mưa đầu đời này, có thể tao đã từng đi nhầm lối, có thể mày đang lạc mất đường ra, có thể những ngày chông gai nhất còn ở phía trước, nhưng tao và mày phải mạnh mẽ lên. Phải nghe tao, phải mạnh mẽ lên, thật sự mạnh mẽ, cố hết sức để tỉnh táo, và thật mạnh mẽ thêm lần nữa, để bước tiếp, để bước qua, để những ngày sau rồi sẽ lại cảm thấy thanh thản như cái cảm giác những ngày còn bé, những ngày tao rong chơi dưới đèn đường nơi đầu xóm. Ôi, giờ tao nhớ cái ánh đèn đó biết bao nhiêu.

Entry tao viết cho mày, rốt cuộc lại rối như tơ vò, viết tùm lum tà la. Hôm nay tao rảnh, viết nhiêu đó là ngon rồi. Còn mày, "Cố lên!", đôi lúc chỉ là lời nói, lời động viên thật vô tâm, vô cảm, vô trách nhiệm, nhưng chúng ta phải thật sự, thật sự cố lên, yeah babe!!!

Comments

Popular posts from this blog

[Kiến trúc máy tính] Phần 1: Từ tín hiệu sóng điện từ đến phần mềm máy tính

Chặng đường thứ nhất: Toán học và khát khao

Hợp và tan