Dũng cảm là gì

Những ngày cuối năm 2018, điều làm mình suy nghĩ nhiều nhất là về việc học và việc làm sắp tới.

Chưa bao giờ mình muốn đi làm như bây giờ, một phần là để kiếm tiền, một phần vì mình đã dần cảm thấy hứng thú với công việc này, và một phần để được sống trong cái thực tế mà mình đã xa lánh bấy lâu nay khi cứ mãi ở trong môi trường học và chỉ học.

Mình chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nói việc học đại học là không tốt, chẳng qua là mình cảm thấy nó không còn phù hợp với mình. Những điều mình được học ở trường và những điều mình phải đối mặt ngày càng xa rời nhau. Việc học, đương nhiên mình sẽ tiếp tục, nhưng việc lấy tấm bằng thì có lẽ còn hơi lâu. Đơn giản mình cảm thấy việc sở hữu một tấm bằng không chắc sẽ mang lại cho mình thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, mà thay vào đó là một loạt những ràng buộc và quy tắc - những thứ mình chưa bao giờ giỏi. Ra ngoài, đi làm và tiếp tục học hỏi, đó là những thứ mình muốn lúc này. 

Nhưng đâu phải cứ muốn là làm. Mình vốn là một học sinh giỏi, như cả triệu học sinh cùng lứa. Kể từ ngày vào cấp 3, mình chưa bao giờ phải gánh áp lực "phải là hsg". Tất cả những thứ mình làm, đều chỉ nhằm đạt được mục đích sau cùng, chứ không phải vì cái danh xưng đó. Nhưng vô tình, nhũng người mang áp lực đó lại là những người thân, gia đình của mình. Mình không hề trách bất kì ai trong số họ, mình chỉ muốn nói với những người thích đánh giá, rằng tôi không quan tâm và chẳng cần giải thích. Còn gia đình, bạn bè, người thân thì giờ mình chỉ mong hãy hiểu và tiếp tục giúp đỡ mình.

Sau một khoảng thời gian rất dài, mình mới đặt nền tảng cho bản thân được một chút, tìm thấy được niềm vui và sự hứng thú. Thứ tiếp theo mình muốn tìm kiếm là đam mê. Tin vào bản thân, cố gắng vì những điều làm ta thanh thản, là con đường tiếp theo mình sẽ dũng cảm để đi.

Comments

Popular posts from this blog

[Kiến trúc máy tính] Phần 1: Từ tín hiệu sóng điện từ đến phần mềm máy tính

Chặng đường thứ nhất: Toán học và khát khao

Hợp và tan