Posts

Showing posts from March, 2019

Sắp hết tháng 3

Nếu tao viết bài này tầm 8 năm trước, thì chắc cái tiêu đề sẽ là "Entry for U". Người ta vẫn thường nói sau cơn mưa, trời sẽ nắng. Nhưng đâu ai biết cơn mưa sẽ hết khi nào, và chung ta đã phải chịu đựng những gì trong cơn mưa tầm tã đó.  Nhưng bạn tôi ơi, cơn mưa đâu chỉ đến với mỗi một mình ai. Tuổi trẻ chúng ta ai cũng ướt nhẹp những cơn mưa ấy. Mỗi người, với mỗi tính cách, ở mỗi hoàn cảnh khác nhau, sẽ có những cách vượt qua khác nhau.  Tao không đủ già đời, không đủ khôn, không đủ những lần từng trải để để lại lời khuyên cho mày. Cái mà tao có, là đủ rảnh để ngồi đây, kể về một phần cuộc đời của tao mà thôi. Đã có đôi lần tao như thế. Có những chiều tao vẩn vơ trên bờ biển. Nghe tiếng sóng, thấy dòng nước len lỏi từng ngón chân, tao lại thấy hình ảnh tuổi thơ mình. Là những buổi sáng 5h dậy đi biển, lạnh và buồn ngủ lắm. Nhưng khi ấy không có những suy tư muộn phiền, chỉ có những hố cát, mấy con còng và trò nắm tay nhảy sóng. Còn giờ đây, khi đôi mắt tao

Mấy thằng bạn (số 1): Racing boiz 48

Cuộc sống vô thường. Ngày hôm nay còn chơi chung, ăn chung, ngủ chung thì ngày mai mỗi đứa một nơi, phải tự lo cho mình. Đời tui quanh quẩn có mấy thằng bạn. Mấy lúc rảnh rỗi tranh thủ viết tí về tụi nó, cho tụi nó ham. ... Tao vừa rời 405 thì mày chuyển đến. Nổi tiếng cả ktx vì có giường không ngủ, ra hành lang ngủ chơi, hỏi thì bảo là nhớ gió núi rừng (?!).  Mấy ngày đầu vào phòng có vẻ ngoan, không biết chơi game. Sau này được anh em chỉ cho chơi, chơi miết chỉ biết đánh 2 con Nasus với Tristana. Chơi cho lắm tới giờ vẫn ngu heo! Lúc ở phòng thì than không có tiền ăn, vậy mà lâu lâu lại đi dui dẻ. Rồi bữa bị bắt quả tang đi mua cái bánh kem cho con bạn, chất chơi vl! Tâm sự mới biết mày vào BK cũng do một phần may mắn, do điều kiện đặc biệt nên được cộng nhiều điểm thi đại học. Giờ vô rồi học khó quá nên thấy không nổi, lúc nào cũng tự ti mặc cảm mình không bằng anh em, giờ thấy chưa, anh em ai cũng ngu như nhau chứ riêng gì ml m.  Ngày tụi nó qua A5 A6 hết,

Marineford

Image
Tui đọc truyện tranh được nhiều năm, nhưng mãi gần đây mới nhận thức một cách rõ ràng thông điệp mà Oda nói riêng, hay một số tác giả nói chung, muốn gửi đến chúng ta. Câu chuyện tôi muốn đề cập đến ở đây là về arc Marineford của OP.  Những diễn biến hay và hấp dẫn nhất đều được thể hiện qua những pha hành động trong cuộc đào tẩu ở Impel Down hay trận đại chiến ở Marineford. Nhưng tâm điểm của câu chuyện, mà có thể ít người để ý đến, chính là cuộc đời của Ace. Ngay từ khi cuộc chiến được manh nha bắt đầu, thân thế và cuộc đời Ace dần dần được hé lộ. Nhân vật Ace được thể hiện qua rất nhiều góc độ khác nhau, bởi các nhân vật khác như Luffy, Garp, Râu Trắng (RT), các đội trưởng băng RT, Jinbe,... Mà qua đó, Oda muốn nhấn mạnh một điều, đó là: lý tưởng và mục đích sống của Ace chính là  trả lời câu hỏi  rằng "bản thân mình có nên tồn tại trên cuộc đời này không?".  Ace luôn tự hỏi mình về điều đó. Với dòng máu của người cha Roger chảy trong mình, anh luôn bị một phầ

Nhật kí 123

Chỉ đơn giản là tình yêu và tiền, cuộc sống không còn gì ngắn gọn hơn. Ngoài những đứa đã có công việc ổn định, với một (hai ba) tình yêu bên cạnh, thì tôi còn có vài đứa bạn, lông bông hơn, ban ngày đau đầu vì tiền, đêm đến lại điên đầu vì tình. Có đứa sau thời gian dài rái chó, lại bắt đầu yêu. Tình yêu đến tình cờ như một cơn chớp, chỉ sợ làm lóa mắt bạn tui. Nhưng tình cảm chân thành liệu có mang hạnh phúc về được hay không, thời gian sẽ trả lời. Có đứa vẫn mãi theo đuổi một mối tình, dù bao người khuyên từ bỏ, dù tất cả những gì có trong tay chỉ là suy nghĩ giản đơn và sự cố chấp, ngày qua ngày vẫn cứ thế. Rồi một ngày nào đó sẽ đau đớn để trưởng thành hơn, hay lụi lụi làm một cú để đời, chắc hơi khó. Có đứa chấp nhận yêu xa, một tình yêu xa thật xa. Thật sự rất khó hiểu cho sự ngu ngốc đó, và cũng rât nể phục cho sự dũng cảm đó. Có đứa trải qua vài mối tình, hạnh phúc và đắng cay ở mức tột cùng đều lãnh đủ. Sau tất cả, vẫn rái chó con nhà người ta. Có đứa