Posts

Showing posts from 2018

Sống chày cối

Nếu một ngày tình yêu trai gái ngăn cản mình kiếm tiền, chắc mình phải tức tốc dẹp cái mớ nhăng nhít đó ngay. Nếu một ngày người nào đó bên cạnh sống ác với mình, chỉ tự trách mình đã sống ác quá mà thôi.  Nếu một ngày không có ai hiểu mình, thì phải tự chiến đấu để không đánh mất mình.  Nếu một ngày không còn cố gắng, phải nhớ có những ngày mẹ đã làm việc đến tối khuya. Nếu một ngày đặt số phận cho may mắn, thần linh, phải tự vả vì mình quá nhu nhược.  Nếu một ngày không còn muốn đi trên con đường này, phải dũng cảm rẽ bước. Nếu một ngày được nhàn hạ, phải nhớ người bên cạnh đang gánh cho mình một mối lo. Nếu một ngày phấn khích vì những lời khen, thì hẳn là mình đã điên rồi.  Nếu một ngày chỉ biết làm người khác vui lòng, thì con người mình đã chết lâu rồi. Nếu một ngày không viết linh tinh, sợ quên mất ngày mai nên sống thế nào.

Dũng cảm là gì

Những ngày cuối năm 2018, điều làm mình suy nghĩ nhiều nhất là về việc học và việc làm sắp tới. Chưa bao giờ mình muốn đi làm như bây giờ, một phần là để kiếm tiền, một phần vì mình đã dần cảm thấy hứng thú với công việc này, và một phần để được sống trong cái thực tế mà mình đã xa lánh bấy lâu nay khi cứ mãi ở trong môi trường học và chỉ học. Mình chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nói việc học đại học là không tốt, chẳng qua là mình cảm thấy nó không còn phù hợp với mình. Những điều mình được học ở trường và những điều mình phải đối mặt ngày càng xa rời nhau. Việc học, đương nhiên mình sẽ tiếp tục, nhưng việc lấy tấm bằng thì có lẽ còn hơi lâu. Đơn giản mình cảm thấy việc sở hữu một tấm bằng không chắc sẽ mang lại cho mình thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, mà thay vào đó là một loạt những ràng buộc và quy tắc - những thứ mình chưa bao giờ giỏi. Ra ngoài, đi làm và tiếp tục học hỏi, đó là những thứ mình muốn lúc này.  Nhưng đâu phải cứ muốn là làm. Mình vốn là một học sinh giỏi

12SCL

Image
Đi qua những năm tháng Đại học, tôi mới biết cuộc sống nhiều khó khăn và thử thách đến như vậy, nhất là với một người lười như tui :D. Nhiều lúc chán chường tưởng là sẽ từ bỏ, tôi mới quay lại nhìn quãng đường mình đã qua, nhìn lại những năm tháng học trò còn đó, để làm một phần động lực tự mình đứng lên và bước tiếp đến ngày hôm nay, dù vẫn chưa tươi đẹp gì mấy ><. 3 năm đó trôi qua như một giấc mơ vậy, thoảng qua thật nhanh mà để lại biết bao kỷ niệm. Nhớ những ngày mới vào lớp 10, tụi tui vừa xấu lại vừa chảnh, vừa ngông lại vừa ngơ, vừa nhát mà cũng vừa quậy, cái vô ngay lớp thầy C chủ nhiệm. Ngay từ đầu cả lớp đều biết ngày đó thầy kỳ vọng rất nhiều ở lớp tui. Thầy sẵn sàng theo sát tụi tui suốt 3 năm, để kèm cặp, rèn giũa lớp trở thành một tập thể tốt nhất. Cả lớp ai cũng biết trên lớp thầy dạy tụi tui 10, ngoài lớp thì la tụi tui 1, còn sau lưng thì lại bao che cho tụi tui 1000 XD) Vậy mà lớp mình: - Học thì thua khóa trên, kém khóa dưới. - Đi học thì hết tiết đầu mới

World Cup 18

Image
Một mùa hè ít nắng. Yeah, đó là một mùa hè có biển, có cát, có nắng, có gió, có bóng đá, có bóng chuyền và có cả liên minh linh tinh nữa =))   =)= Một ngày bắt đầu bằng buổi sáng, ra đường với cái xe đạp auto tụt xích. Đầu tiên là dĩa cơm gà, hay phần bò né hoặc xịn hơn là dĩa bánh xèo. Sau đó là đi mua tờ báo, ra quán cà phê vỉa hè nơi góc phố quen, gác một chân lên, nghiền ngẫm. Tôi đặc biệt thíc h đọc báo giấy, một cảm giác hoài niệm mang hơi hướng cổ điển, mân mê từng dòng chữ với tư thế khoan thai, thoải mái, chứ không gồng mình trợn mắt ngồi soi cái màn hình smart phone bé tí xíu (nhưng phần nhiều là do tờ báo giấy làm tôi trông nguy hiểm hơn, vậy thôi ><). Lơ đễnh lơ đễnh từng dòng xe qua lại, mới thấy mặt trời lên đỉnh đầu lúc nào không hay. Qua giờ cơm trưa, bình thường tôi chọn ngủ hoặc xem phim, nhưng có những hôm nắng nóng, tôi lại quyết định đi tập tạ. Những lúc tập nặng nhất thì tôi tập tới 4 cục một lúc, ngoài đường 3 cục, trong rừng 1 cục. Đúng là

4 năm

Chớp mắt cái đã 4 năm. Ngày hạ thủy cũng đã xa thiệt xa.  Ngần ấy thời gian ra khơi, thuyền chúng ta giờ thế nào? ... Có đứa đã đi viết sách, đã in và đang bán. Là một người rất giỏi, luôn theo đuổi mục tiêu của mình tới cùng. Có điều m phải tập tính kiên trì hơn nữa, chứ hay AFK quá :< Có đứa vẫn tiếp nối ngọn lửa đam mê Toán học, tìm đến những chân trời mới, pro hơn. Dù gì thì từ trước đến giờ,  tình yêu Toán học luôn là thứ lãng mạn nhất. Nhà Toán học giỏi thường có tánh hơi kì, mà t tin m sẽ thành một người xuất sắc :> Có đứa dũng cảm chọn nghề giáo. Cái nghề mà t chắc chắn ko hạp. M là một đứa đặc biệt, có tài năng mà nhiều người sẽ ko biết hết được. Nhưng có điều hơi bị sình tơn. Nghiêm túc hơn khi lên lớp nha, một thế hệ sình tơn không nên sinh ra một thế hệ sình tơn hơn :/ :| Có đứa thì vẫn thói quen thay bồ như thay áo, danh hiệu "10 đời bồ" hẳn không sai. Có vài đứa đang đi trên cùng con đường với t. Xuất phát sau, nhưng tụi bây đi nhanh hơn t