12SCL

Đi qua những năm tháng Đại học, tôi mới biết cuộc sống nhiều khó khăn và thử thách đến như vậy, nhất là với một người lười như tui :D. Nhiều lúc chán chường tưởng là sẽ từ bỏ, tôi mới quay lại nhìn quãng đường mình đã qua, nhìn lại những năm tháng học trò còn đó, để làm một phần động lực tự mình đứng lên và bước tiếp đến ngày hôm nay, dù vẫn chưa tươi đẹp gì mấy ><.
3 năm đó trôi qua như một giấc mơ vậy, thoảng qua thật nhanh mà để lại biết bao kỷ niệm.
Nhớ những ngày mới vào lớp 10, tụi tui vừa xấu lại vừa chảnh, vừa ngông lại vừa ngơ, vừa nhát mà cũng vừa quậy, cái vô ngay lớp thầy C chủ nhiệm. Ngay từ đầu cả lớp đều biết ngày đó thầy kỳ vọng rất nhiều ở lớp tui. Thầy sẵn sàng theo sát tụi tui suốt 3 năm, để kèm cặp, rèn giũa lớp trở thành một tập thể tốt nhất. Cả lớp ai cũng biết trên lớp thầy dạy tụi tui 10, ngoài lớp thì la tụi tui 1, còn sau lưng thì lại bao che cho tụi tui 1000 XD) Vậy mà lớp mình:
- Học thì thua khóa trên, kém khóa dưới.
- Đi học thì hết tiết đầu mới vô, vô học thì chưa chuông đã ra chơi trước, cuối giờ thì trống chưa đánh đã về đến... quán điện tử.
- Giấy phép có PH L photo rồi ký tên sẵn, chỉ chờ các con trời ghi ngày tháng năm.
- Sổ đầu bài thì nhắc đi nhắc lại mãi vài cái tên.
- Đá banh thì tệ lậu, CĐV thì điên cuồng. Vậy mà 2h chưa xách đít đi cạch vẫn có CĐV :S)
- Múa dân vũ hồi hội trại lớp 10 thì được nửa lớp ra múa, thua tan tác. (nhưng mà 2 năm sau vẫn thua sấp mặt từ vòng 1 XD))
- Thứ 2 chào cờ thì con gái nửa lớp không mặc áo dài, nửa còn lại thì ... trốn.
- Tuần nào cũng bị nhắc tên dưới cờ, không biết xụ cái mặt ra mà ngồi đó cười :<
- Tập thể dục giữa giờ thì bị giám thị lên lớp lùa như lùa vịt.
- Má mua từ điển cho học thì ko học, đi thi lấy ra khoe giám thị :>
- Được nghỉ học thì bất chấp khổ sai, có lên quốc lộ đẩy ba gác cũng cam lòng ~.~
...
Rồi ngày tụi tôi "giong buồm" chuẩn bị "ra khơi", cũng là lần đầu tiên tụi con thấy rơi nước mắt. Đến tận hôm nay, tôi mới phần nào hiểu được ý nghĩa của hai từ "ra khơi", không hề đơn giản chút nào. Những vẫn không hiểu hết được cảm xúc của người thầy hôm đó.
Sau đó là một tiết mục ca múa tập thể mà con phát thanh viên của lớp dàn dựng, không cho ai biết, tới lúc diễn nó mới kêu lên :'< Lớp thì ngáo mà hát thì dở, hên sao cũng hết bài. Cuối cùng là những lời tri ân của con thư ký, của cả lớp, và cũng là tất cả những gì mà tụi con muốn nói với các thầy, các cô đã giúp đỡ tụi con nhiều đến như vậy trong suốt 3 năm, là những lời cảm ơn mà tụi con không bao giờ có thể nói hết được.
Thời gian trôi qua, tất cả giờ là kỷ niệm, những kỷ niệm còn mãi. Chỉ có điều cuốn lưu bút của lớp mình không còn mãi như vậy (10 năm sau, cả lớp nên tự hiểu XD). Cuốn lưu bút tập hợp của những bố cục xiêu vẹo, những dòng chữ cua bò, những lời văn ngáo ộp, những tấm hình nhí nhố,... mà lại là quyển lưu bút đạt giải nhất :>))
Có thể từ ngày mai sẽ không viết về khoảng thời gian này nữa. Nhưng những câu chuyện vẫn sẽ được rỉ rả hoài bên tai, từ những thành viên của tập thể lớp xàm nhất, và chắc cũng là dai nhất trong cái thế hệ tào lao này.
TB: Chỉnh sửa ngày 15-9-2018, từ nguyên bản đã viết cách đây gần 1 năm.

Comments

Popular posts from this blog

[Kiến trúc máy tính] Phần 1: Từ tín hiệu sóng điện từ đến phần mềm máy tính

Chặng đường thứ nhất: Toán học và khát khao

Hợp và tan