Chặng đường thứ nhất: Toán học và khát khao

Sau một quãng thời gian khá dài, từ khi vào Sài Gòn năm 2014, thì mình mới có thể đạt được một cái gọi là gì đó. Nếu chia cuộc đời thành những chặng đường dài, thì mình đã đi qua hai chặng. Chặng thứ nhất là mười tám năm ở mảnh đất miền Trung, còn chặng thứ hai là gần bảy năm ở thành phố miền Nam này. Có lẽ đây là thời điểm mình có thể nhìn lại cả hai chặng đường trước khi bước tiếp.

Mười tám năm và niềm đam mê Toán học

Cuộc đời mình may mắn được gặp những người thầy giỏi, nên việc đi học luôn là một niềm hạnh phúc. 

Người thầy đầu tiên của mình là ông ngoại, người đã đặt nền móng và xác định trong tư tưởng của mình rằng Toán và ngoại ngữ là hai môn học quan trọng nhất. Đến tận hai mươi năm sau, điều đó vẫn còn đúng. Chính nhờ nền móng đó, nên trong bất kỳ khoảng thời gian nào sau này, mình đều được đi học trong môi trường tốt nhất, được gặp những thầy cô giỏi và tâm huyết nhất. 

Thời cấp một, người thầy mình quý nhất là thầy Luyện và thầy Thanh. 

Thầy Luyện là người tin tưởng giao cho mình chức lớp trưởng và chi đội trưởng để mình mạnh dạn hơn khi đứng trước lớp. Chính điều này đã phần nào định hình nên con người mình ngày hôm nay. 

Thầy Thanh là người đầu tiên cho mình biết cảm giác học đội tuyển là gì. Những ngày học đội tuyển đầu tiên là sự khởi đầu cho niềm đam mê Toán học và khao khát chứng tỏ bản thân, luôn muốn vươn lên vị trí số một trong những cuộc thi sau này.

Thời cấp hai có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong quãng đời học trò của mình. Trong bốn năm đó, mình được tạo mọi điều kiện để học đội tuyển, học thêm Toán để thi học sinh giỏi các cấp. Thời đó, danh hiệu học sinh giỏi là niềm vui, là động lực phấn đầu và là mục tiêu để khẳng định bản thân. Mình đua tranh danh hiệu đó trong những ngày tháng vô lo vô nghĩ, không hề có áp lực, chỉ có niềm vui được đi học với những thầy cô giỏi nhất.


Những ngày đi học thêm thời cấp hai giống như một cuộc thi học sinh giỏi quy mô nhỏ vậy. Lớp học tập hợp toàn những người giỏi, và luôn đua xem ai là người giải được bài toán nhanh nhất. Còn đi học về thì được đi ăn hàng, đi đá PS2. Một thời không còn gì vui hơn.

Thầy Kha là người đầu tiên mình đi học thêm, lớp của thầy cũng là nơi đầu tiên mình nhận ra ngoài trường Hùng Vương vẫn còn rất nhiều nhân tài. 

Thầy Phú là người thầy vui tính nhất, và cũng rất nhiệt tình hăng hái. Thầy sẵn sàng chọc ghẹo và cú đầu bất kỳ ai, còn lớp học thì lúc nào cũng kín mít học sinh.

Đặc biệt trong những thầy cô dạy cấp hai, đối với mình, cô Tám là người dạy Toán xuất sắc nhất. Những bài toán cô dạy thường rất khó, nhưng cách cô giảng bài mang lại cho mình là tư duy Toán học chứ không đơn thuần chỉ là ghi nhớ. Bất kỳ thành tựu gì mình đạt ở cấp hai, dù lớn hay nhỏ, đều phần lớn xuất phát từ kiến thức mà cô dạy cho. Thực sự cô Tám là người ảnh hưởng đến mình nhiều nhất trong khoảng thời gian này.

Thầy Ánh là người mình quý nhất ở trường Hùng Vương. Mình luôn luôn cảm thấy tình yêu đối Toán học từ thầy thật sự mãnh liệt. Chính nhờ thầy mà những ngày học đội tuyển lớp 9 ở trường luôn rất vui, là những kỷ niệm không thể nào quên.

Sự máu lửa, cạnh tranh gay gắt giữa các đội tuyển từ các trường cấp hai đã thổi bùng khí thế chiến đấu của tụi mình mỗi khi đi thi. Không chỉ là danh hiệu cá nhân, mà mỗi khi đi thi còn phải mang theo sự tự tôn của trường mình. Nghĩ thôi đã thấy phấn khích 😆.

Nhưng cũng vì sự tự tôn đó, nên tới cấp ba, niềm cảm hứng tranh đua trong các cuộc thi Toán của mình dần vơi đi. Khi những đối thủ giỏi nhất năm xưa bây giờ đã tập trung vào một lớp, thì cuộc thi Toán bây giờ chỉ là giữa những cá nhân trong lớp mà thôi, không mang hơi hướng cạnh tranh cho tập thể nữa, hơi chán (mà sự thật là mình thi rớt đổi tuyển Toán của lớp ngay từ đầu lớp 10 😑). 

Thời cấp ba, học trường đứng đầu tỉnh, nên các thầy cũng rất giỏi. Đặc biệt có ba người thầy mình ấn tượng nhất.

Người thầy giỏi nhất là thầy Châu. Thầy là người tiếp niềm đam mê Toán học cho mình. Những bài toán thầy dạy và những câu chuyện thầy kể đều rất hay. Tuy mình cảm thấy thầy có đặt một ít kỳ vọng vào mình trong các cuộc thi học sinh giỏi, nhưng thời điểm đó niềm đam mê thi học sinh giỏi của mình dần hết, và khả năng cũng không bằng các bạn cùng khóa nên đã không đáp ứng được kỳ vọng.

Người thầy mình ngưỡng mộ nhất là thầy Minh. Trước giờ mình ít chủ động tập trung trong giờ dạy Văn, nhưng thầy Minh dạy Văn quá hay và quá lôi cuốn. Cái hồn của những bài Văn qua lời thầy giảng luôn tạo ấn tượng lớn với mình, tạo cho mình niềm đam mê văn học thời gian sau này.

Và người thầy tâm huyết nhất là thầy Thi. Ngoài Toán học, thì Vật lý cấp ba do thầy Thi dạy là môn học mình thích nhất. Cách thầy dạy Vật lý, chính là cách học khoa học kỹ thuật thực thụ. Khi khẳng định hiểu vấn đề, thì không chỉ hiểu ở nội dung, mà phải năm bắt sâu vào tận bản chất thì mới gọi là hiểu được vấn đề đó. Chính cách mình học Vật lý với thầy đã ảnh hưởng rất nhiều đến cách mình học kỹ thuật thời đại học sau này.

Kết

Đó là một quãng thời gian mười hai năm học mình sống trong niềm đam mê với Toán học. Chính nhờ những thầy cô, những người giỏi nhất, đã dạy mình giai đoạn này mà mình mới có thể đặt chân vào giảng đường Bách Khoa. Mình thật sự rất biết ơn các thầy cô.

P/S: Phần tiếp theo có lẽ mình sẽ kể về khoảng thời gian qua ở Sài Gòn, không chỉ thời gian trên giảng đường mà còn cả bên ngoài nữa, bên cạnh đó là suy nghĩ về thầy cô và bạn bè trong giai đoạn này.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

[Kiến trúc máy tính] Phần 1: Từ tín hiệu sóng điện từ đến phần mềm máy tính

Hợp và tan