Thái độ khoa học

Hành trình theo đuổi khoa học kỹ thuật, đối với mình, là cực kỳ chông gai.

Trải qua nhiều năm, từng nghe qua nhiều lần, nhưng mãi đến bây giờ mình mới hiểu yếu tố quan trọng nhất trong việc theo đuổi một lĩnh vực hay ngành nghề nào đó, chính là thái độ.
 
Quan trọng nhất, không đồng nghĩa với duy nhất. Một thái độ tốt nếu không đi kèm với khả năng, môi trường, định hướng, động lực,... thì sẽ không đi đến thành công. Tuy nhiên, mình cho rằng thái độ là quan trọng nhất vì nó là yếu tố tiên quyết, là thứ được hình thành đầu tiên khi mình tiếp cận một lĩnh vực hay một môn học mới. Với mình, nếu xem một hành trình là từ 0 -> 10, thì việc có thái độ tốt sẽ giúp bạn tiến lên từ 0 -> 1 (chính là giai đoạn khó khăn nhất). Và từ con số 1 đó, các cánh cửa mới thực sự được mở ra.
 
Để có thể hiểu được sự quan trọng của thái độ, mình đã trả một cái giá rất đắt.
Bản thân mình là một học sinh có thái độ học tập tốt (ở một số môn nhất định), nhưng sau đó đã đánh mất nó rất nhanh khi môi trường thay đổi, tức là lúc lên đại học. Xây dựng thái độ tốt là rất khó, nhưng đánh mất thái độ tốt là cực kỳ dễ dàng. Tất cả những gì mình có trong những ngày đầu đại học là khả năng tiếp thu, đôi khi là chăm chỉ cày cuốc, nhưng không hề có thái độ tiếp cận đúng đắn. Mình lao vào BK như một con thiêu thân không biết luật chơi. Suốt những năm đầu, bản thân mình không hề có định hướng rõ ràng, không nhìn thấy bức tranh toàn cảnh của ngành, không gì cả. Lúc đó thật sự mình cảm thấy thiếu một cái gì đó, cứ loay hoay tìm kiếm nhưng mãi không tìm ra.
 
Mãi sau này, khi có cơ hội tiếp xúc với các lĩnh vực khác, khi có thể đứng ngoài ngành để có cái nhìn khách quan hơn, thì bản thân mình mới dần "cảm" được BK. Đến tận lúc bấy giờ, quãng thời gian đó được xem là thất bại lớn đầu tiên và cũng là lớn nhất trong hành trình học tập của mình.
 
Khi cái nhìn tổng quan và thái độ được hình thành, mình dần hiểu được những gì bản thân mong muốn theo đuổi. Đến lúc này, mình nhận ra câu nói phù hợp nhất để nói về câu chuyện của mình với BK, là "Đúng trường, nhưng lệch thời điểm". Giá như thời điểm ban đầu mình có được một năm để hiểu hơn về ngành cũng như về trường, thì có lẽ quá trình học tập của mình đã tốt hơn nhiều. Nhưng đương nhiên cuộc sống không có hai từ "giá như".
 
Quay về BK, một cảm giác quen thuộc đó là luôn luôn căng thẳng và cực kỳ áp lực. Đôi khi mình viết ra những dòng này chỉ để tự cổ vũ bản thân bước tiếp. Tuy nhiên mình bây giờ đã khác trước, khi có thái độ tiếp cận đúng đắn, thì mình đã không còn dễ dàng từ bỏ như trước đây, mà luôn cố gắng gượng dậy mỗi khi kiệt sức, dù thực tế là vô cùng khó khăn, nhưng đôi khi may mắn và kỳ tích vẫn xuất hiện, thật lạ lùng!
 
Khi làm một việc gì đó vượt quá khả năng bản thân, thì luôn phải chịu áp lực và ức chế nặng nề. Nhưng bản thân mình luôn chọn cách tiếp cận như thế, giữ một thái độ như thế, để giữ mình luôn tiến lên trên con đường mình đã chọn, con đường khoa học kỹ thuật.

Comments

Popular posts from this blog

[Kiến trúc máy tính] Phần 1: Từ tín hiệu sóng điện từ đến phần mềm máy tính

Chặng đường thứ nhất: Toán học và khát khao

Hợp và tan