Lưu bút

Sau hơn 2 năm bị dụ, mới chợt nhận ra là quyển lưu bút của 12SCL không bị niêm phong 10 năm mà đang nằm ở nhà con khỉ nào đó -.-

Cũng tình cờ đọc lại =)) Chả biết nói sao về độ "xấu quằn quại" trong từng con chữ của tụi bây nữa =)) Ai cũng nhận ra "sức nặng" của từng câu, từng từ mà mình để lại ở đó, ở cuốn lưu bút cho 3 năm học thấm thoắt trôi qua thật mau mà vương vấn bao nhiêu là kỷ niệm dài đằng đẳng trong đó... ấy vậy mà vẫn có đứa "văng tục" ở trỏng thì tao thua =))

Nói vậy thôi, có thể môn Văn tụi bây không giỏi gì, tốt nghiệp loại Khá là cùng, nhưng tao biết lúc viết những dòng đó là lúc đứa nào cũng cố gắng nghiền ngẫm thật nhiều để nặn, để viết. Đọc đi đọc lại, tao thấy có thể bài của mình dài lê thê, đầy tâm huyết, nhưng không cảm động bằng bài của tụi bây -_- Lúc đó tao mới biết được những năm tháng đó tụi bây nghĩ gì :D Có những đứa ít nói, hoặc là tao ít nghe nó nói, chợt đọc được dòng lưu bút của nó tao thấy vui lạ lạ. Có mấy đứa bình thường nói nhiều lắm, lúc bắt viết thì ngáo ngáo ngơ ngơ =)) Tự nhiên tao thấy không có ai trong lớp là lạc lõng, tuy có vài lúc "lỗi nhịp", nhưng mà cuối cùng thì đứa nào cũng hướng về lớp, đứa nào cũng khắc sâu kỷ niệm những buổi đi chơi cùng nhau và đứa nào cũng sẵn sàng hết mình vì 12SCL. Thật sự, chưa bao giờ, chưa bao giờ tao thấy lớp mình lại đông vui và tuyệt vời như thế, một tập thể hơn 3 mươi mấy xác (31 hay 34 quên rồi) bỗng chốc thu bé lại vừa bằng 1 cái xe buýt của MN =))


Ừm, 3 năm trôi qua có những vết hằn, những nốt chênh trong đó. Nhưng tất thảy đều là kỷ niệm quý báu nhất của một thời học trò, là những kỷ niệm mà không có cơ hội cho chúng ta một lần quay lại để sửa sai (như bịch đậu phộng chẳng hạn). Đó, bạn thấy đó, bịch đậu phộng cỡ 10 ngàn là cùng, nhưng kỷ niệm về ngày hôm đó là vô giá, vậy nên hãy ngưng chỉ trích và quên cái bịch đó đi! =))

Những kỷ niệm nhiều, rất rất nhiều, viết hoài viết mãi chả bao giờ hết, chả bao giờ đủ. Thôi thì để dành để một mai ta lại ngồi mà kể lại cho nhau nghe. Và nhớ hãy luôn trân trọng cũng như luôn tạo ra thật nhiều thật nhiều những kỷ niệm nữa nhá!

Haizz, cứ như rập một cái khuôn, cuối dòng lưu bút khi ấy cứ y như rằng là những lời chúc, là "Đậu đại học", là "Thành công trong cuộc sống", là lời nhắc "Đừng quên nhau" (có mấy đứa viết English tao méo hiểu),... Đó, là những hành trang của mấy đứa mình từ khi rời ngôi trường ấm áp LVC (mà khi đó cứ ngỡ là địa ngục trần gian), để chúng ta mang theo, mạnh mẽ dậm chân bước vào đời, để rồi sấp mặt khi có biến == thì hãy nhớ là còn có những thứ đó giúp chúng mình đứng dậy thật mạnh mẽ hơn, để bước đi thật dõng dạc hơn, bước đi thật vô tư, thật hết mình, bước đi thật ý nghĩa với những người bạn, với những hành trang vô giá đã ở cạnh bên từ những năm tháng ấy, cho đến tận cuối con đường, nhé! :">

Sài Gòn
12/10/2016

Comments

Popular posts from this blog

[Kiến trúc máy tính] Phần 1: Từ tín hiệu sóng điện từ đến phần mềm máy tính

Chặng đường thứ nhất: Toán học và khát khao

Hợp và tan